[KaiYuan] [ Twoshot] Là em đã chờ anh lâu rồi

Title: Là em đã chờ anh lâu rồi

Author: Sotq

Pairing: KaiYuan,

Rating: PG-13

Category: HE, ngược

Warning: Đọc shot này sẽ ức chế :))

Summary: Shot 1 sẽ nói về cuộc sống của Khải Nguyên, shot 2 sẽ có biến. Shot 2 sẽ có 2 part và dự là dài hơn shot 1.

~~~~~~

 

– Cậu và anh quen nhau cũng được gần 1 năm rồi. Cậu rất yêu anh, quan tâm anh, làm tất cả vì anh. Vương Nguyên, là tên của cậu con trai mà Vương Tuấn Khải hết lòng yêu mực. Họ cũng như bao cặp tình nhân khác, tay trong tay dạo bước trên phố… Nhưng có điều là cậu và anh không quan minh chính đại yêu nhau…

 

.

.

.

“Alo, anh hả. Mình phải đi dự đám cưới của dượng em nữa đó, anh mau về nhà thay đồ lẹ rồi đi”

“Ừ anh biết rồi”

 

“Anh phải về giờ sao?”

“Anh xin lỗi Nguyên nhưng giờ anh có chuyện bận”

“Vợ anh gọi phải không?”

“Không…thôi anh đưa em về”

“Anh cứ đi đi, em không cần đâu. Tự về cũng được mà” – Nguyên Nguyên nói trong tuyệt vọng

“Ơ nhưng…vậy thôi anh về trước. Em đi đường cẩn thận, có gì nhớ gọi cho anh. Bửa sau anh sẽ đưa em tới công viên”

 

– Cô đơn. Cậu cô đơn lắm. Dù anh có yêu cậu đi chăng nữa nhưng mỗi lần vợ anh gọi thì anh liền bỏ mặt cậu mà đi… Tình yêu của họ bị ngăn cách giữa cái gọi là hôn nhân giữa Vương Tuấn Khải và Phan Mân Thanh. 

~~~~~~

 

“Thật là, sao lại có hạng người đó chứ, ngang nhiên cướp chồng người ta. Còn tới phá trong lễ cưới nữa chứ. Nếu em mà là dượng thì em bỏ mặc cô ta luôn” 

“Ừm…”

“Nhưng mà em biết, anh sẽ không bao giờ bỏ em phải không Khải Khải”

“Ừ”

“Nếu chồng em mà bị cướp bởi lồ li tinh nào thì em sẽ dùng cả danh dự này để hành hạ ả, thậm chí sẽ giết luôn”

“Umm…”

“Anh sao vậy, nửa năm nay anh thay đổi nhiều lắm đó, không quan tâm em nhiều như xưa nữa, nói chuyện chỉ trả lời ừ à cho qua thôi”

“Làm gì có! Anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc em đó thôi”

“Anh nói thiệt?”

“Dĩ nhiên”

“Em yêu anh nhiều lắm. Đừng bao giờ rời bỏ em nha”

“Anh biết rồi”

~~~~~~

 

– Sau khi tắm rửa xong, anh định gọi cho cậu nhưng lại thôi. Anh đã bắt đầu nghĩ về gia đình mình…Tốt nhất nên giữ khoảng cách với Nguyên thì tốt cho cả đôi bên!

 

– Trong khi đó, Nguyên không thể chợp mắt được. Cứ ngỡ Khải sẽ gọi cho mình nên tiếp tục chờ. Nhưng cho tới 4 giờ sáng cậu mất đã kiên nhẫn. Thầm nghĩ chắc do anh bận quá thôi!

~~~~~~

 

– Dạo này cậu thấy anh lạ lắm. Không liên lạc với cậu nữa. Gọi thì anh không bắt máy. Tới công ti thì nhân viên nói giám đốc đi với vợ rồi…

– Vậy là những gì cậu sợ nhất đã đến. Anh đã ruồng bỏ cậu. Chắc anh chán ghét cậu lắm rồi. Đúng rồi, cậu thì đâu thể bằng Mân Thanh, một cô gái có gia thế, xinh đẹp, dịu dàng. Và hơn hết là anh không thể bỏ gia đình anh để mà theo cậu được.

 

– Dạo này cậu mất ăn mất ngủ nhiều. Nhớ lắm, nhưng không đủ dũng khí để cầm điện thoại lên. Vì mỗi khi gọi sẽ có một giọng nữ nhân quen thuộc trả lời: “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Cậu nghĩ chắc anh đổi số điện thoại rồi. Anh ghét cậu rồi. Có lần cậu và người bạn thân Chí Hoành đi công viên làm từ thiện thì gặp 2 vợ chồng uyên ương ấy. Vương Tuấn Khải có thấy nhưng không thèm liếc cậu một cái. Cậu buồn lắm, khóc nhiều nhưng những giọt nước mắt ấy có ai biết ngoài Chí Hoành? Hôm nay đã là tuần thứ 3 kể từ khi anh xa lánh cậu…

 

*Cạch*

“Cậu lại sao vậy? Ngồi dậy ăn chút cháo đi. Lát tớ dẫn cậu đi công viên chơi cho đỡ buồn”

“Cám ơn nhưng tớ no rồi, có đói cũng ăn không vô”

“Ăn mới có sức chứ, đừng vì tên Khải gì đó nữa, cậu mà…”

*Reng…reng…reng…*

“Alo, Vương Nguyên xin nghe”

“Em hả, hôm nay em rãnh không mình ra ngoài gặp chút nhé” – Giọng điệu của anh có vẻ ngượng ngạo

” Có gì anh nói trong điện thoại luôn đi đừng bắt nó đi đâu nữa. Sẵn tiện để tôi nghe luôn anh dùng những lời ngon ngọt nào để dụ dỗ bạn tôi” – Nhị Hoành giựt điện thoại gào

“Nếu cậu thích thì cứ nghe. Dù sau cũng cần cậu làm bằng chứng”

“Khải à, đừng vòng vo nữa nói đi” – Nguyên Nguyên dùng chất giọng khàn khàn mà nói

“Đầu tiên là anh xin lỗi vì mấy bửa nay không gọi cho em. Thứ hai là dạo gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, là do anh sai nên mới để em đau khổ như vậy, mong em hãy tìm người tốt hơn anh. Những kỉ niệm của chúng ta anh sẽ ghi nhớ và…Vương Nguyên à mình chia…”

“ĐỪNG NÓI NỮA” – Tiếng gào thét được thốt ra từ cổ giọng đang rỉ máu kia

“Anh biết là anh sai nhưng em hãy nghe anh…”

*Cụp*

“Cậu đừng khóc vì loại người ấy nữa. Rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn”

~~~~~~

 

– Đã 1 tháng kể từ khi anh và cậu rời xa. Cậu nghe đồn đâu đó là anh và Mân Thanh sẽ đi du lịch Mỹ kỉ niệm ngày cưới” 

– Chết rồi cậu lại nhớ tới Khải, người mà cậu đã cố quên trong thời gian qua bây giờ lại thúc đẩy tình yêu của cậu trở lại rồi

 

– Đang xem những tấm ảnh chụp chung của 2 người, cậu đang gợi nhớ lại kí ức vui vẻ…

*Reng…reng…reng*

“Alo Vương Nguyên xin nghe ạ”

“Chào cháu, cô là mẹ của Tuấn Khải. Làm phiền cháu chúng ta có thể gặp riêng nói chuyện ở quán coffee KaiYuan được không?”

“Dạ…được” – Sau 30 giây im lặng cũng có tiếng hồi đáp phát ra từ cậu

~~~~~~

 

– Ở bàn cạnh cửa sổ có một quý bà mặc váy đen ngồi uống coffee. Cậu đoán là mẹ Khải nên bước tới…

“Cháu là…”

“Cháu là Vương Nguyên thưa bác”

“À mời cháu ngồi, cháu uống gì?”

“Dạ cho cháu l trà gừng là được rồi ạ”

“Phục vụ, cho tôi 1 ly trà gừng”

“Vậy…bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?

“Chả là…”

~~~

 

Dài lắm đó nhe, mọi người đừng chê ngắn a~

Đọc bị ức chế phải không nào T_T cho Nguyên Nhi vào nhân vật này au cũng đau khổ lắm chứ bộ =))

Cmt cho au có thêm động lực nhe ^_^

Yêu các reader nhiều ❤

[Khải-Nguyên] [Đoản 1]

Title: Đoản #1

Author: Sotq

Pairing: KaiYuan

 

“A…A…A đau…đau…quá dừng lại đi…A…Khải ca…Á”

“Ráng đi em, anh thương”

“Từ…từ…nhẹ…nhẹ…thôi a~”

“Em cố chịu đựng chút đi lát anh mua thuốc cho”

“Ra máu rồi nè :((“

“Bây giờ em phun cái nước đục đục đó ra đi là xong”

“Vẫn còn đau a~”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Anh đã nói đi nha khoa rồi mà không chịu nghe. Đánh răng không được lại nhờ anh đánh dùm”

~~~~~~~

Tui biết tui biến thái a~ =))

Cmt cho au với nhe ❤

[Khải-Nguyên] [Longfic] [Chap 3] Khách trạm hồng trần

Title: Khách trạm hồng trần

Author: Sotq

Pair: Khải-Nguyên

Rating: PG-13

Thể loại: HE nhưng sẽ có ngược

Warning: Công lạnh-thụ hoạt bát. Ai không thích boyxboy thì back

Summary: Ta chỉ mong lúc này đuợc ôm người trong vòng tay

Status: Tuyệt đối không mang fic ra khỏi đây 

~~~~~~~

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh là Ngư Phúc?”

“Đúng nhưng cậu là ai và muốn gì?”

“Anh có mối quan hệ như thế nào với Mân Thanh?”

“Cậu không cần biết!”

“Trả lời tôi ngay” – Hắn siết chặt tay lại

“Ừ thì đúng đó, Mân Thanh yêu tôi và tôi cũng vậy”

Mân Thanh yêu tôi và tôi cũng vậy

Mân Thanh yêu tôi và tôi cũng vậy

Mân Thanh yêu tôi và tôi cũng vậy

– Những lời này như xé nát tâm cam hắn. Hắn hận, bực và có buồn… Hắn bắt đầu đi dọc lề đường, bứt những cánh hoa và tự cười với chính bản thân mình…

~~~~~~~

“Con cái như thế này đấy, 1 giờ rồi mà chưa về. Gọi cũng chả bắt máy hừ” – Ông Vương tức giận ném tờ báo sang một bên

“Anh bình tĩnh, chắc thằng bé đang trên đường về, chị Vương thử gọi cho bé xem sao” – Mẹ Nguyên nói

“Thằng bé ấy…thôi kệ, lát nó cũng về thôi mọi người đừng lo. Tôi ngủ trước” – Mẹ của Khải bình thản đáp

– Nguyên đứng đó suy nghĩ, dù đã sống với nhau hơn một tháng rồi (Cho au hack time xíu :)) nhưng lần nào cậu cũng thấy hắn về trước 7 giờ tối. Nhưng lần này có vẻ kì lạ. Còn mẹ hắn nữa…khi nào cũng ung dung chứ chẳng quan tâm tới hắn…

Tích tóc tích tóc…

– Tiếng đồng hồ làm câu thức giấc

“Đã 2 giờ rồi không biết hăn về chưa nhỉ? Mà thôi cũng đâu phải chuyện của mình haiz ngủ tiếp…”

Tong tong…ào ào…

“Mưa rồi…hắn mà chưa về thì…haiz mà kệ đi quan tâm làm gì”

5 phút sau

10 phút sau

15 phút sau

20 phút sau

– Đang lim dim giấc bỗng cậu tỉnh dậy vì nghe tiếng thủy tinh vỡ. Thế là Nguyên mở cửa xuống lầu. Đang toan bước ra phòng khách thì…

“CON CÁI KIỂU GÌ MÀ 5 GIỜ SÁNG MỚI VỀ. BIẾT LÀ MẤY PHÓNG VIÊN ĐI THEO MÀY CHỤP HÌNH VÀ BÂY GIỜ LÊN BÁO RỒI KHÔNG?”

– Hắn thoáng liếc ờ báo một cái và cười nhạt. Hóa ra thất tình cũng bị lên báo à?

– Nửa tiếng sau khi ba hắn quát nạt. Hắn thản nhiên cúi đầu và bước lên lầu. Ngang qua chỗ cậu đang đứng. Cậu thấy có hạt gì đó rơt xuống từ mắt hắn. Là nước mắt…phải hắn đang chảy nước mắt…là khóc đó…chính hắn Vương Tuấn Khải đang khóc…Chưa bao giờ cậu thấy hắn thế này. Chưa kịp định hình thì cậu bị cho tiếng cửa phòng hắn dọa cho thốt tim…

~~~~~~~

*9 giờ sáng*

“A A A trễ giờ rồi, sao mama không kêu con. Báo thức cũng vậy nữa” – Ai la hét thì mọi người tự hiểu :))

“Hôm nay vì mưa quá to nên trường cho học sinh nghĩ học một ngày”

– Tiểu Nguyên nhìn ra cửa sổ, đúng là mưa to thật…

“Hôm qua Khải nó về mà người ướt nhem. Sáng nay bị cảm rồi. Mà lát mẹ phải đi ra ngoài, con chăm sóc Khải dùm nha”

“Ơ nhưng không được đâu mẹ…con còn bài tập, à bài tập hì hì” – Nói gì chứ kêu cậu chăm sóc cho tên đó thì thà cho cậu ăn kẹo hết hạn còn hơn =))

“Bài tập thì chẳng phải con làm chưa quá 20 phút sao? Thôi không cãi nữa, mẹ đi đây. Cháo với đồ ăn của con mẹ để trong tủ lạnh. Lát Khải dậy nhớ cho nó ăn cháo nha con. Ngoan mẹ về mua Chocopie cho ><

“A Chocopie, con đồng ý. Mẹ đi vui vẻ”

~~~~~~~

“Cái tên này, 12 giờ rồi mà hắn còn định nướng tới bao giờ” – Sau khi mẹ đi Nguyên Nguyên làm hết bài tập, ăn uống rồi chơi game chờ ai kia dậy mà trưa lắc trưa lơ rồi ai đó vẫn chưa bước ra khỏi phòng.

– Khải ở phòng bên kia, thật ra hắn đã thức dậy từ lúc 10 giờ (sớm ghê) nhưng nằm đó và suy nghĩ. Ánh mắt đăm chiêu, người ngoài nhìn vào cũng không biết hắn nghĩ gì. Au cũng vậy (thiệt đó :))

– Nguyên nhi chịu đựng không nổi nữa nên định qua phòng đánh thức tên lười biếng này dậy.

– Cậu mở cửa ra và bị giật mình té xuống đất…

~~~~~~~

Chap 3 có rồi *tung bông*

Cho au mấy like và cmt để có động lực viết chap tiếp theo nhe~

[Khải-Nguyên] [Longfic] [Chap 2] Khách trạm hồng trần

 

Title: Khách trạm hồng trần

Author: Sotq

Pair: Khải-Nguyên

Rating: PG-13

Thể loại: HE nhưng sẽ có ngược

Warning: Công lạnh-thụ hoạt bát. Ai không thích boyxboy thì back

Summary: Ta chỉ mong lúc này đuợc ôm người trong vòng tay

Status: Tuyệt đối không mang fic ra khỏi đây 

~~~~~~~

“Anh bình tĩnh lại ạ, bây giờ tôi sẽ dẫn anh chị đi xem nhà”

“Hừ” – Bố Khải hừ mạnh 1 tiếng rồi đi theo mẹ của Nguyên

Không khí im lặng đến đáng sợ giữa hắn và cậu khi chỉ còn lại 2 người. Khó chịu quá cậu liền chậm rãi lên tiếng…

“Anh…anh thì ra anh là người hồi nãy tôi gặp trên trường. Mình…mình có có duyên nhỉ” – Nói xong cậu liền đưa tay lên gãi đầu cười hề hề

“Hừ” – Hắn toan tính bỏ đi nhưng khi nhớ lại nếu làm vậy bố hắn sẽ nổi trận lôi đình nên quay lại ngồi xuống ghế và lấy tập ra học

– Nguyên Nguyên lại bị trạng thái vô tâm của hắn làm cho cậu bực mình. Nhưng vì nể tình là ở chung nhà nên cậu mới nuốt nước bọt và cố gắng bắt chuyện…

“Anh chăm học quá nhỉ? Chắc anh cũng là học sinh giỏi trong trường đúng không? Tôi thấy người ta yêu mến anh lắm mà…”

“…”

“Nè anh nói gì đi”

“Nè”

“Tôi nói anh có nghe không vậy?”

“Nếu anh không trả lời tôi sẽ…”

“Cậu sẽ làm gì?” – Không nhanh không chậm Khải trả lời

“Ờ thì thì. Hề hề, anh chịu nói chuyện rồi. Anh tên Vương Tuấn Khải đúng không? Anh của Thiên Tỷ”

“Tôi có nhất thiết phải trả lời?”

“Xớ, không nói chuyện với anh nữa tôi lên weibo đây ple” – Có cố gắng tới mấy Nguyên vẫn không thể ưa hắn nổi, cái tên kiêu kì đó

– Weibo? đừng tưởng Khải không có. Là vì hắn chán ghét nên bỏ thôi. Giờ nghe cậu nói làm hắn có chút tò mò nên mới quyết định vơ lấy cái Iphone và đánh tên đăng nhập…

– Trên newfeed hắn thấy…

“Hôm nay chị Mân Thanh tỏ tình với anh Ngư Phúc, có vẻ như là đồng ý rồi” – Dòng status khiến hắn cứ nhìn chằm chằm vào. Lúc sau quyết định vào danh bạ tìm chữ “Mân Thanh”

– Sau một hồi tiếng reng thì có một giọng nữ nhân dịu dàng trả lời

“Khải đấy à, có gì không em?”

“Ngư Phúc là ai?”

“Hả sao? À là bạn chị đó mà…”

“Chị thích anh ấy?”

“À ừ…cũng không phải vậy. Nói chung là là…Ngư Phúc tới, thôi chị cúp máy nha em, nói chuyện sau”

– Trong lúc Khải chán ghét cuộc sống này. Người mang lại tiếng cười cho hắn là Phan Mân Thanh. Chỉ có chị mới giúp hắn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn…

*Quay lại với Nguyên Nhi*

– Đang lướt weibo bỗng cậu cảm nhận được luồng khí u ám xung quanh đây liền quay lên nhìn hắn và nghe một cuộc điện thoại mà chả hiểu gì ==

– Đúng lúc đó bố mẹ hắn và cậu xuống

“Khải, từ nay con sẽ ở lầu 3 phòng bên trái” – Mẹ hắn nói

– Hắn không đáp, liền cầm vali bước lên phòng

“Con cũng ngủ đi, mai còn đi học”

“Vâng, mai mẹ nhớ kêu con sớm nha chớ không con lại trễ”

“Cái chuông báo thức đâu?”

“Con dùng cũng vậy à, có tác dụng gì đâu mẹ”

“Tui không có rãnh, cậu tự mà đặt chuông đi. Thôi thôi lên lầu lẹ để mẹ còn nói chuyện với nhà bác Vương nữa”

~~~~~~~

*7 giờ sáng*

Reng…reng…reng…

“Hơ hơ haiz…khò khò”

*7 giờ 15*

Reng…reng…

“Im coi”

*7 giờ 30*

“Chết cha mấy giờ rồi? Cái gì 7 giờ rưỡi rồi á. Chết mình rồi trễ học là cái chắc. Lớp trưởng mà vậy thì aish thôi !@#$%^&*()”

– Trong lúc đó ở phòng Tuấn Khải, hắn đang khoác lên mình một bộ đồng phục màu xám. Mặt không chút biểu cảm mà mở cửa định đi xuống lầu thì nghe tiếng hét chói tai phát ra từ cái phòng bên phải, ngoài ai trừ Vương Nguyên.

– Hắn thầm nghĩ cậu nhóc này có vấn đề nhưng cũng không phải chuyện của mình nên cứ thế bước đi.

~~~~~~~

“Khải hả con, bố mẹ con đi từ sớm rồi. Con ngồi xuống ăn sáng nhé để cô lên kêu thằng nhóc lười biếng này dậy đã, giờ này mà còn ngủ gì nữa không biết”

“Cám ơn nhưng con cần lên trường bây giờ” – Hắn nói xong liền mở cửa xỏ chân vào giày mà bước

“Con xuống rồi đây mẹ, chắc không đủ thời gian ăn sáng đâu. Mẹ cho con ly sữa nha mẹ”

“Ừ, uống lẹ đi nè”

“Ủa anh Khải đi rồi hả mẹ?”

“Vừa mới đi, giờ đi chắc con cũng đuổi kịp đó”

– Cậu nốc cái ực một cái rồi chào mẹ mà luống cuống chạy theo tên kia với mục đích là “Lớp trưởng Vương thân thiện, ai cũng thích chơi” =)) nên cậu quyết định phải làm quen với hắn cho bằng được

“Chờ tôi chờ…chờ”

– Hắn có nghe nhưng không quay đầu lại mà tiếp tục đi

“Đồ khó ưa, chờ một chút thì cũng đâu có trễ”

~~~~~~~

*Ra chơi*

“Chị nói đi, chị thích Ngư Phúc?”

“Em có thể thôi nói chuyện này không?”

“Trả lời câu hỏi của em”

“Xin em đó, dừng lại đi chị không muốn nói nữa”

“Nếu không em sẽ đi gặp người tên Ngư Phúc để hỏi”

“Ngư Phúc à, anh đừng nói gì với Khải hết nhé. Coi như em xin anh đó”

“Ừm được rồi, anh không nói gì đâu em yên tâm đi!”

~~~~~~~

*Giờ ra về*

“Cậu thật là sướng, ở chung với Nam thần mà còn đòi hỏi”

“Cậu tưởng tớ thích chắc, cái tên ấy như là gì ý nhỉ. À như kẹo hết hạn vậy đó, hứ chả thèm nói với tớ câu nào”

“Tính anh ấy không phải vậy…đâu…”

“Cậu nói vậy là sao Thiên Tỷ?” – Hoành chen vào

“À không có gì đâu. Tốt nhất mấy cậu không nên biết…”

“Thế thôi tớ về trước bye bye”

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Anh là Ngư Phúc?”

“Đúng nhưng cậu là ai và muốn gì?”

~~~~~~~

 

Chap 2 rồi a~

Cho au xin cái cmt để có động lực với~

[Khải-Nguyên] [Longfic] [Chap 1] Khách trạm hồng trần

Title: Khách trạm hồng trần
Author: Sotq
Pair: Khải-Nguyên
Rating: PG-13
Warning: Công lạnh-thụ hoạt bát. Ai không thích boyxboy thì back
Summary: Ta chỉ mong lúc này đuợc ôm người trong vòng tay
Status: Tuyệt đối không mang fic ra khỏi đây.
~~~~~~~

“Các em trật tự hôm nay chúng ta học bài mới” – Cô Tâm vừa nói vừa lấy tay đẩy gọng kính lên
“Cô không trả bài cũ hả cô?”
“Mắc công hôm qua em học quá đi”
“Ai kêu tụi bây học chi, hôm qua tau nằm ở nhà xem phim này”
– Một vài học sinh kêu lên than vãn. Đám còn lại thì chỉ ngồi nhìn và chờ tới tiết học
“Tớ cũng học nè, mắc công hồi tối học tới 12 giờ mới được đi ngủ, ai dè cô không trả bài. Ông trời ơi, sao ngài có thể phụ con như vậy???”
“CẢ LỚP TRẬT TỰ cho cô giảng bài kìa” – Thân làm lớp trưởng nên Nguyên phải ra mặt
– Cái lớp ồn ào cũng phải im bật. Lý do là gì? Không phải vì sợ Nguyên đâu. Mà là người ta đang ngắm cái người đứng chính giữa lớp đó a~
“Đây là học sinh mới tên Dịch Dương Thiên Tỷ, các em làm quen bạn mới đi nhá *quay qua* ủa em là ai? Đâu phải Tỷ???”
Bịch….bịch….bịch
“Hì hì, chào mọi người tớ là Thiên Tỷ, mong giúp đỡ. Ủa mà sao anh hai lại ở đây? Chắc anh lộn lớp rồi, đây là 8-2 còn anh là 9-2 mà, anh mau quay về đi coi chừng trễ đó” – Vừa nói xong người được Tỷ nhận là anh trai kia bỏ đi không nói lời nào
“Thiên Tỷ em ngồi ở dưới kế Chí Hoành nhé”
“Chào tớ là Chí Hoành, còn đây là Vương Nguyên lớp trưởng gương mẫu đó. À mà cái anh hồi nãy là anh của cậu hả? Đẹp trai nhỉ?”
“Hoành, cậu mà làm mất trật tự trong giờ học là tớ ghi vào sổ đấy”
“Hỏi chút xíu thôi mà làm gì ghê vậy, xớ”
– Nguyên Nguyên không để ý lắm tới cậu con trai hồi nãy vì cứ tưởng mình làm cả lớp im lặng ai dè đâu…nên đâm ra ghét hắn
~~~~~~~
– Giờ ăn trưa Nguyên, Hoành và Tỷ rủ nhau xuống canteen để ăn cơm. Trong lúc đang say sưa với phần cơm trưa của mình thì…
“Sao bên kia ồn ào quá vậy?” – Nguyên Nguyên đang múc miếng trứng lên miệng tự nhiên bị đám ồn ào kia làm cho hết muốn ăn
“Còn sao nữa, là vì anh trai hảo soái của Thiên Thiên ở đó nên cả đống mới bu lại làm quen đó chứ!” – Hoành nhau nhảu
“Ừm chắc vậy, anh Khải khi nào cũng được mọi người yêu quý vì ảnh học giỏi với đẹp trai chỉ có điều là anh ấy không thích nói chuyện với mọi người thôi, chắc tại vì dì với chú hay cãi nhau”
“Dì với chú là ai vậy? Mà chuyện nhà người ta mắc mớ gì mà ảnh buồn?”
“Thật ra tớ chỉ là em họ của Khải ca thôi, do ba mẹ tớ ở Mỹ làm ăn nên họ mới gửi tớ cho dì với chú ấy chứ, nhưng tớ vẫn thích ở riêng nên họ mua cho tớ một căn hộ nhỏ”
“Ồ thì ra là vậy”
“Mà cậu không được nói cho ai nghe đâu nha”
“OK, ủa mà Nguyên đi đâu rồi???”

“Mọi người trật tự đi, đây là nơi công cộng, không được ồn ào. Giám thị mà bắt gặp là trừ hạnh kiểm mọi người đó”
“Nguyên Nguyên à, bọn tớ chỉ đang làm quen với học sinh mới thôi mà” – Một bạn nữ đáp
“Mặc dù vậy nhưng mọi người cũng phải giữ ý thức nhe”
“Cậu có muốn làm quen không? Mới vào trường mà được làm lớp trưởng rồi, vả lại cũng hảo soái lắm” – Một bạn nữ khác chen vào
– Nguyên Nguyên thầm nghĩ dù gì cũng là học sinh gương mẫu, phải làm quen và giúp đỡ cho người mới cho nên cậu bước tới và…
“Chào, tớ là Vương Nguyên. Lớp trưởng lớp 8-2. Nghe nói cậu là học sinh mới chuyển vào, mình làm bạn nha” – Nói xong cậu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt.
– Nhưng người kia vẫn ung dung ngồi ăn, không thèm liếc cậu một cái.
“…”
“…”
“…”
“Ủa Tiểu Nguyên, sao cậu lại ở đây? Bọn tớ kiếm cậu mãi” – Không khí im lặng 5 giây trước đã bị phá vỡ bởi Chí Hoành ==
“Sao mọi người bu quanh anh trai tớ vậy? Có chuyện gì à?”
“Bọn tớ chỉ muốn làm quen thôi” 
“Sao anh trai cậu không nói gì hết vậy”
“Nhưng không sao, lạnh lùng mới cuốn hút”
“Bla bla…”
– Mỗi người chen nhau mà nói

Mặc những tiếng ồn ào, hắn đứng dậy và đi thẳng. Chỉ kịp nghe một câu…
“Tưởng gì chứ đồ như anh chẳng ai thèm làm bạn đâu” – Còn ai vào đây ngoài cái người bị bơ hồi nãy 
~~~~~~~

“Hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo không đâu à, còn do cái tên Tuấn Khải chết bầm đó nữa. Mama ơi con về rồi đây, có bánh gì ngon ngon không ạ”
“Mới về mà đã đòi ăn rồi, nè ông tướng. Ăn xong tắm rửa sạch sẽ phụ mẹ dọn cơm đón nhà bác Vương đi nè”
“Vâng…lalala”
~~~~~~~
Bính…boong…
“Chắc họ tới rồi để mẹ ra mở cửa”
Cạch…
“Chào cả nhà, chị là chị Châu Mẫn, còn anh đây là Vương Phàm, cháu này chắc là con của 2 người”
“Chào chị và cháu. Có thể dẫn chúng tôi đi xem phòng được không?”
“À vâng được. Nhưng Nguyên với Khải nhà anh kết bạn được không? Sống chung nhà nói chuyện thì cũng vui hơn”
“Nhưng tôi e là…không vấn đề gì đâu chị. Khải vào đây, con ngồi nói chuyện với bạn. Bố mẹ lên xem nhà”
“Con không thích”
“Thằng nghịch tử, NGỒI XUỐNG MAU”
“Con đã nói là không thích kết bạn rồi mà”
“Thằng con láo lếu này, xin lỗi chị nhưng trong hoàn cảnh này cho tôi nói chuyện với nó một chút”
“Ông cứ tự nhiên…”
– Mẹ của Khải đáng lẽ phải lo lắng. Nhưng ngược lại, bà cầm tớ báo bắt chéo chân ngồi đọc báo…
– Nguyên đã chứng kiến hết tất cả, việc người ở chung nhà với mình là Khải và việc Khải cãi lại bố…
~~~~~~~
Như đã hứa thì nếu trên 600 like Sotq sẽ post chap 1
Có phải ít không 0.0
3 trang word luôn đó đâu có ít đâu mà sao post thì nó ít thế T_T
Dù sao thì nhớ like và đừng quên cmt nhận xét nha~
#Sotq

[Khải-Nguyên] [Longfic] [Giới thiệu] Khách trạm hồng trần

Title: Khách trạm hồng trần
Author: Sotq
Pair: Khải-Nguyên
Rating: PG-13
Warning: Công lạnh-thụ hoạt bát. Ai không thích boyxboy thì back
Summary: Ta chỉ mong lúc này đuợc ôm người trong vòng tay
Status: Tuyệt đối không mang fic ra khỏi đây
~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa lần nào cảm nhận được từ “gia đình” là như thế nào. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ hắn, học giỏi, đẹp trai nhưng không ai bắt chuyện được với hắn. Suốt ngày chỉ biết học học và học, không game, không TV, không máy tính. Và…không bạn bè! Thứ đối với hắn gọi là “niềm vui” thì chỉ có Takewondo. Cậu giống như một cái máy lập trình. Cho tới khi hắn chuyển vào căn nhà ấy….
~~~~~~~~

*Mở đầu*

“Hôm nay nhà mình chính thức có người vào ở chung. Ông ấy là đối tác của ba con”
“Sao không chọn nhà khác mà chọn nhà mình vậy mẹ?”
“Vì nhà mình vừa to vừa rộng, vả lại cả 2 đều trả tiền phí chung mà con. Thôi đi học đi, chiều về gặp người ta nhớ lịch sự chút nghe chưa. Nghe nói ông ấy cũng có đứa con hình như chạc tuổi con đó, có gì kết bạn người ta với nha”
“Dạ, bye mama con đi học”
~~~~~~~~

Ngoài up ở đây tớ còn up lên https://www.facebook.com/kaiyuantyfc nữa nha
Mong mọi người thích ❤
Để lại cmt và like nhooo fl luôn ạ^^